Thông tin về việc, tối ngày 16/8, Cơ quan Công an tỉnh Hà Giang vừa bắt giữ được đối tượng Phàn Mùi Mẩy (SN 1991, dân tộc Dao trú tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) – hung thủ gây ra vụ án “Mẹ giết chết 3 con đẻ” rồi trốn vào rừng sâu, đang đặt ra rất nhiều câu hỏi cho dư luận. Tại sao hiện tượng giết nhiều người lại đang có xu hướng gia tăng như hiện nay? Vấn đề mấu chốt nằm ở đâu nhằm ngăn ngừa loại tội phạm này?
Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Trung tá Đào Trung Hiếu – Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an (người có gần 18 năm công tác trong lực lượng điều tra hình sự, trong đó có nhiều năm làm điều tra trọng án tại miền núi), để cung cấp tới độc giả cái nhìn đầy đủ hơn về thực trạng này cũng như các giải pháp phòng ngừa.
![]() |
| Trung tá Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an (Ảnh: Đình Tuệ). |
PV: Thưa Trung tá, là một chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tội phạm học và kinh qua nhiều năm công tác trong lực lượng Cảnh sát hình sự, ông có nhận định như thế nào về thực trạng ngày càng xuất hiện nhiều vụ “thảm án” tại Việt Nam thời gian qua?
Trung tá Đào Trung Hiếu: Cũng thời điểm này năm ngoái (2015), ngay sau vụ án Bình Phước, dư luận cả nước đã chấn động trước những vụ “thảm án” xảy ra tại huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) và Văn Yên (Yên Bái). Sau một năm, chúng ta lại bàng hoàng bởi những vụ “thảm án” khác xảy ra tại huyện Bát Xát (Lào Cai) và huyện Xín Mần (Hà Giang), chỉ trong nửa đầu của tháng 8/2016.
Đặc điểm chung ở các vụ án này đó là kẻ thủ ác là người dân tộc thiểu số, dân trí lạc hậu, phạm tội có tính chất nhất thời manh động, bột phát chứ không có dự mưu từ trước. Hậu quả của những vụ án này đều đặc biệt nghiêm trọng, với những cái chết thương tâm trong một hộ gia đình, có vụ giết hại cả một gia đình.
Trong khi vụ “thảm án” giết 4 người trong một gia đình tại huyện Bát Xát (Lào Cai) còn chưa bắt được thủ phạm, thì ngày hôm qua (16/8), thông tin về vụ án mẹ giết 3 con đẻ tại huyện Xín Mần (Hà Giang) khiến tất thảy chúng ta đều bàng hoàng, và đi đến câu hỏi: Điều gì dẫn những người nông dân miền núi chất phác, hiền lành, bỗng chốc trở thành những kẻ sát nhân máu lạnh?
Từ thực tiễn công tác điều tra trọng án ở miền núi phía Bắc, chúng tôi thấy nguyên nhân dẫn đến bạo lực trong nội bộ nhân dân, có thể được tích tụ rất lâu trong đời sống mà không được phát hiện và hóa giải.
Đó có thể chỉ đơn giản là việc để trâu dẫm lúa hàng xóm, làm hỏng mương dẫn nước, hay nghi ngờ thả ma, bùa ngải đậm chất mê tín dị đoan. Trong mỗi gia đình, chuyện bạo lực, bạo hành khá phổ biến, dần tích tụ lại thành những mâu thuẫn giữa các thành viên…
Trên cái nền dân trí thấp, nhận thức pháp luật còn hạn chế, hủ tục lạc hậu còn tồn dư, đeo bám đời sống người dân rẻo cao, đời sống khó khăn, làm việc vất vả không đủ mưu sinh, tác động từ hố chênh lệch thu nhập giữa các vùng miền, phân tầng xã hội ngày càng gay gắt…là những điều kiện “cần” để tội ác diễn ra.
Điều kiện “đủ” là những mâu thuẫn, xung đột trực diện trong đời sống mà không có cơ quan, tổ chức nào phát hiện sớm để ngăn chặn. Khi có cả 2 điều kiện đó, thì chỉ cần những “xung động” nhỏ, sẽ như tàn lửa bén vào lò thuốc súng. Người dân có xu hướng tìm đến bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, chứ không bình tĩnh tìm những giải pháp khác phù hợp với đòi hỏi của xã hội và pháp luật.
PV: Ông có thể phân tích kỹ hơn về yếu tố tâm lý của các đối tượng tội phạm này khi phạm tội?
Trung tá Đào Trung Hiếu: Các vụ án xảy ra mới đây tại Lào Cai và Hà Giang khiến chúng ta rùng mình về sự man rợ của hành vi phạm tội. Có vụ kẻ thủ ác tính toán rất bài hản cho kế hoạch sát nhân của mình, cũng như xóa dấu vết, đánh lạc hướng hoạt động truy xét của cơ quan chức năng.
![]() |
| Hình ảnh tại hiện trường vụ "thảm án" ở Bát Xát, Lào Cai khiến 4 người trong một gia đình tử vong gây bàng hoàng dư luận (Ảnh: TL). |
Vì chưa có thông tin đầy đủ về 2 vụ án này, nên chưa thể nói nhiều, nhưng theo tôi, khi quyết định thực hiện tội phạm, các đối tượng này đã chất chứa bên trong trạng thái tâm lý tiêu cực đến đỉnh điểm, đó là lòng thù hận hay đố kỵ, họ không có cách nào khác để giải tỏa trạng thái tâm lý này ngoài việc giết người. Tuy nhiên, cũng xin lưu ý một đặc điểm trong tâm lý đồng bào, nhiều khi họ không ý thức được rõ ý nghĩa xã hội của hành vi giết người.
Với một bộ phận người dân, họ cho rằng chết không phải là hết, mà là sự chuyển tiếp sang trạng thái khác, nên sự sống với họ không quá quan trọng.
Đơn cử, khoảng năm 2000 tôi có điều tra một vụ án mẹ giết 3 đứa con tại Yên Bái. Thủ phạm cũng là một người dân tộc Dao. Sau khi đang tâm dùng dây xiết cổ lần lượt 3 đứa con của mình, thị đã vất ngay tại xác con ảnh gia đình và kim chỉ thêu, để sang bên kia thế giới, bọn trẻ còn nhớ đến gia đình và có công cụ để làm việc. Vụ này có căn nguyên rất “lạ”.
Số là người mẹ kia có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác, nhưng bị chồng bắt quả tang đúng vào ngày giáp tết Nguyên đán. Theo “lý” người Dao, sẽ phải đánh 3 trận thì mới tha. Người chồng đã đánh cô này 2 trận “ra trò” vào ngày 29, 30 tết. Sáng mùng 1, trước khi đi uống rượu làng bên, anh chồng hẹn sẽ đánh nốt trận cuối. Cô vợ ở nhà sợ trận đòn kia, nên nghĩ ra cách giết con để “trốn đòn” của chồng. Động cơ “giết người” trong vụ án này mới nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật.
PV: Từ thực trạng đáng báo động trên, có những giải pháp nào giúp ngăn chặn các vụ việc tương tự, thưa ông?
Trung tá Đào Trung Hiếu: Như trên đã phân tích, bạo lực trong đồng bào thiểu số luôn đi ra từ trạng thái tâm lý tiêu cực được tích tụ trong đời sống.
Những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, không được giải tỏa kịp thời bằng các biện pháp hòa giải từ các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên hay chính quyền địa phương… thì nguy cơ dẫn đến các vụ việc đau lòng như thế này là rất cao.
Về giải pháp phòng ngừa xã hội, theo chúng tôi trước tiên đó là phải tăng cường đầu tư phát triển kinh tế- xã hội ở miền núi, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, thôn bản, xây dựng hương ước, cam kết dòng họ…ở vùng đồng bào thiểu số.
Đồng thời cần kiện toàn các tổ chức chính trị cơ sở hay tự quản, làm nòng cốt cho công tác hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, như các tổ tự quản liên gia, dòng họ, các hội phụ nữ, đoàn thành niên. Thực tế là vùng nào thực hiện tốt vấn đề này, tình hình ANTT rất ổn định, vì mọi mâu thuẫn trong đời sống, được phát hiện từ “trứng nước” và được hóa giải kịp thời.
Các lực lượng cắm chốt tại cơ sở như Cảnh sát địa bàn, Công an xã, an ninh thôn bản cần đẩy mạnh công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện những điểm nóng trong quan hệ nhân dân, từ đó có giải pháp hòa giải, triệt tiêu những mầm mống phát sinh bạo lực…
Xin trân trọng cảm ơn ông!